Banh bím ra cho thằng em trai nó đụ tê lồn

Bắt mặt ánh mắt của hắn làm cho cô gái đỏ mặt mà quay đi. Vì hắn sợ làm cô gái tỉnh ngủ. Một cảm giác thư thái lan tỏa khắp thân thể hắn. Thế nên hắn mang khuôn mặt ủ rũ để lên tàu về quê. Cứ có công việc gì to tát là hắn lại được gọi về. Và cô nàng lại còn đang gục đầu vào vai hắn mà ngủ ngon lành nữa chứ. Hơi thở từ miệng cô nàng tỏa ra thật là thơm mát. Anh tên là Trường đúng không?”
-Sao em lại biết tên anh vậy. Như tôi lúc đầu cũng chẳng biết ảo mộng là gì. Chắc là cô đã hoàn hồn lại rồi. Nhà nào có con gái đều muốn hắn để ý đến con gái họ. Dù hắn tốt nghiệp bằng không đến nỗi nào. Hôm nay cũng như mọi lần hắn lại được gọi về quê. Cuộc sống quá khó khăn làm cho hắn chẳng có tâm trí nào để mà tìm bạn gái cả. Môi của cả hai chạm vào nhau. -Bí mật. Dù chẳng thích thú gì nhưng mà hắn vẫn phải về. -Anh thật chẳng thể nhớ nổi tên em. -Anh thật chẳng thể nhớ nổi tên em. -Anh thức rồi sao. Và hình như chưa lần nào nói chuyện với nhau thì phải. Có thế thì mới thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn được. Vùng quê hắn sống rất thanh bình. Cúi xuống thật gần hơn nữa để nhìn thật kỹ cô gái. Trong làng mà họ nào có người học cao là luôn mang ra để mà kheo với họ khác. Thật là khó khăn để mà xin được một việc làm cho phù hợp với sở thích và ngành học của mình.